Tiểu nhị-chương 10


Chương 10

Tác giả: Liên Hề Liên Hề

Edit: kitkentt

Tiểu Nhị nghĩ rằng mình còn đang nằm mơ, nhưng rồi cẩn thận suy nghĩ, không đúng, nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy An Nhiên chứ ? Vì thế hắn từ từ đứng lên, buồn ngủ trong nháy mắt bay lên chín tầng mây, Hàn Chi Tương đứng bên cạnh An Nhiên trêu đùa nói, “Dám ngủ gà ngủ gật lộ liễu như vậy à, không sợ chưởng quầy của ngươi trừ lương sao?”

Tiểu Nhị nhìn đệ đệ của mình, “Sao ngươi lại ở đây? Tang sự xong rồi?”

An Nhiên nhẹ cười với ca ca, “Xuống đây xem huynh, xong sẽ đi liền.”

“Ta có gì đẹp mà xem.”

“Ngày mai sẽ đưa tang, đệ còn ở lại Kỷ thành không quá hai ngày thôi.” An Nhiên chăm chú nhìn ca ca mình, trong đôi mắt ướt lấp lánh ánh lên một tia u buồn, rực rỡ vụt qua, như có thể xuyên vào tận đáy lòng. Đáng tiếc, cả thiên hạ này cũng chỉ có mình Tiểu Nhị có thể không mềm lòng trước ánh mắt này.

“Rất tốt, rất tốt, ngươi xong việc thì nên nhanh trở về. Bằng không lão nhân sẽ vì khối đại bảo bối ngươi mà lo lắng đến phát điên mất.”

Hàn Chi Tương dường như có chút bất mãn với ngữ khí cà lơ phất phơ của Tiểu Nhị, nhưng cái gì cũng chưa nói. An Nhiên thu lại tầm mắt, đầu hơi cúi xuống, nhìn không rõ biểu tình. Mỗi lần Tiểu Nhị kích động y, y đều phản ứng như vậy, thật sự rất ít khi phát giận.

Nhưng y càng trấn tĩnh, Tiểu Nhị lại càng khó chịu.

Đúng lúc này, một người bước vào khách điếm vắng vẻ,Tiểu Nhị nâng mắt lên liền thấy Mẫn Nhiên đứng ở cửa, vẫn là một thân sa y tím ôm sát, đôi mắt hẹp dài quét về phía ba người bọn họ.

Tiểu Nhị không biết vì sao trong lòng căng thẳng.

Hắn không muốn để cho Mẫn Nhiên thấy đệ đệ, một chút cũng không muốn. Nếu có thể, hắn cầu mong hai người này cả đời cũng đừng gặp mặt. Cho nên hiện tại hắn hy vọng Mẫn Nhiên sẽ xem An Nhiên cùng Hàn Chi Tương như những khách nhân bình thường, sau đó xem như không có việc gì mà bỏ đi thì thật tốt.

Mẫn Nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn An Nhiên cùng Hàn Chi Tương, trong mắt nhìn không ra ý tứ gì.

Hàn Chi Tương cũng nhìn Mẫn Nhiên, rồi nói với An Nhiên, “Khách đến, chúng ta với ca ca ngươi nói chuyện sau đi.” Sau đó muốn kéo An Nhiên rời đi. Nhưng Mẫn Nhiên lúc này lại đi về phía ba người bọn họ, khóe miệng câu lên một nụ cười.

Tiểu Nhị rất muốn hỏi ông trời, vì sao sự thật luôn đi ngược lại với những gì hắn cầu mong?

–         Các người là huynh đệ của Tiểu Nhị sao? – Y hướng về An Nhiên hỏi.

Nghe ngữ khí của y có vẻ rất thân với Tiểu Nhị, An Nhiên không khỏi nhìn y nhiều thêm một chút, tuy ánh mắt sáng ngời, có vài phần mị hoặc, nhưng diện mạo lại bình thường, hẳn là chưa từng gặp qua. “Ngươi là?”

Tiểu Nhị cảm thấy tình huống trước mắt có điểm kì dị. Một người là thích khách thần bí tối qua còn cùng mình phát sinh quan hệ, một người là nhi tử của minh chủ, tao nhã tuấn mỹ lại bị thân ca ca không nên nết là hắn khi dễ, hai người thân phận đặc biệt như thế lại đứng cùng nhau, thấy thế nào cũng giống như sắp xảy ra chuyện.

Nhất là khi ánh mắt của hai người bọn họ giao nhau…. như có thể phóng ra tia lửa…

Cho nên Tiểu Nhị nhanh chân chen vào, chứng minh sự tồn tại của bản thân, “Khách quan ngài về rồi?”

Mẫn Nhiên lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về hắn, dịu dàng nói, “Ngươi có thể trực tiếp gọi ta Mẫn Nhiên.”

Tiểu Nhị sửng sốt.

“Thì ra là Mẫn công tử.” Hàn Chi Tương chưa từng nghe qua danh hào này trên giang hồ bao giờ, hơn nữa cũng không có cảm giác người kia có nội lực gì, liền đoán rằng Mẫn Nhiên đại khái không phải người trong giang hồ, nhưng thấy y cùng Tiểu Nhị hình như quen biết liền hai tay ôm quyền, tiêu sái hành lễ, “Tại hạ Hàn Chi Tương, là bằng hữu của An Thường, vị này là đệ đệ của An Thường, An Nhiên.”

An Nhiên hướng về Mẫn Nhiên gật nhẹ đầu, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Nhị.

Mẫn Nhiên nhìn nhìn Hàn Chi Tương, rồi lại nhìn An Nhiên, bỗng nhiên lanh lảnh nở nụ cười, “Sớm nghe nói Tiểu Nhị có một đệ đệ, hôm nay đã được gặp mặt rồi.”

Tiểu Nhị phát ngốc. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Mẫn Nhiên cười như vậy, không chút phòng bị, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hơi lộ ra hàm răng trắng bóng, không chút giả tạo.

An Nhiên lúc này hỏi Tiểu Nhị, “Ca, vị Mẫn công tử này là bằng hữu của huynh sao?”

Bằng hữu?

Sao có thể, tối qua y còn uy hiếp muốn giết hắn mà….

Câu trả lời của Tiểu Nhị bị tắc trong cổ họng, không sao phát ra được. Hắn nháy nháy đôi mắt, nhìn thấy Mẫn Nhiên tươi cười hòa ái với mình, chữ “không” này không cách nào thốt ra được, cuối cùng đành phải gật nhẹ đầu.

An Nhiên chăm chú nhìn phản ứng của Tiểu Nhị rồi lập tức quay đầu lại hướng Mẫn Nhiên  cười nhạt.

–         An Nhiên vừa nãy thất lễ.

–      Không sao! Sớm nghe Tiểu Nhị nhắc tới các hạ, hôm nay gặp được, quả nhiên là bất phàm.

–         Quá khen! Mẫn công tử hình như không phải người trong giang hồ?

–        Ha ha, mấy chuyện đánh đánh giết giết ta khẳng định làm không nổi đâu, ta là người làm ăn.

Tiểu Nhị nhìn thấy hai người bọn họ có qua có lại, nghĩ thầm rằng thật sự càng sợ cái gì thì cái đó càng đến mà. Hắn liếc Hàn Chi Tương, ánh mắt không ngừng ra hiệu, trong lòng nghĩ “Nhìn thấy nam nhân của ngươi câu dẫn người khác ngươi sao lại không quản a?!”

Nhưng Hàn Chi Tương giống như một chút cũng chẳng nhận ra, ngược lại cũng cùng Mẫn Nhiên bắt đầu lời qua tiếng lại. Tiểu Nhị nhìn thấy bọn họ bộ ba tán gẫu thật hăng say, đem hắn vứt qua một bên, thật như hắn chỉ là một tiểu nhị tầm thường.

Bất quá hắn thật là một tên tiểu nhị tầm thường mà, cho dù có một phụ thân là minh chủ, đệ đệ là thiếu hiệp, hắn vẫn chỉ là một điếm tiểu nhị tầm thường mà thôi.

Ba người đó đứng cạnh nhau, thật sự rất hài hòa…

Tiểu Nhị xoa xoa cái mũi, lớn tiếng ho khan một cái. Động tĩnh lớn như vậy lập tức thành công hấp dẫn lực chú ý của ba người kia, “Này….Các người đứng chắn cửa.” – Tiểu Nhị lấy cớ nói.

Hàn Chi Tương lúc này nhìn sắc trời, sau đó nhẹ nhàng kéo An Nhiên một chút, nói: “Chúng ta cũng nên đi thôi.”

An Nhiên gật gật đầu, sau đó ôm quyền đối Mẫn Nhiên nói: “Thật có lỗi, chúng ta còn có việc, không thể ở lâu.”

Mẫn Nhiên vẫn lễ phép cười: “Không sao, có cơ hội chúng ta lại trò chuyện tiếp.”

“Một lời đã định.” – Khuôn mặt đạm mạc của An Nhiên khó có được vài phần ấm áp, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Nhị, “Ca, đệ lên núi trước, trước khi trở về đệ sẽ lại đến thăm huynh.”

Tiểu Nhị chờ y nói những lời này đã lâu, “Được được, ngươi nhanh đi làm chuyện của ngươi đi.”

Nhìn thấy bóng dáng Hàn Chi Tương và An Nhiên khắng khít với nhau Tiểu Nhị vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn nhìn hai người đi ra cửa khách điếm, khuất bóng tại khúc quanh, sau đó khe khẽ thở dài.

Từ sau khi Hàn Chi Tương quyết định lựa chọn An Nhiên mà không phải hắn, hắn bắt đầu có một tật xấu: kiên quyết không để cho người có quan hệ với mình gặp mặt An Nhiên. Tựa như sau một trận chiến bại, khi nhìn thấy cờ xí của đối phương sẽ sợ tới mức run rẩy mà chạy trốn. Hắn biết như vậy thật mất mặt, thật thảm hại, nhưng cứ xem như đây là vì thể xác cùng tinh thần của bản thân mà suy nghĩ , là phương pháp tránh bị tổn thương. Việc tương tự như với Hàn Chi Tương nếu phát sinh thêm một lần nữa, hắn sợ chính mình về sau sẽ không còn dám tìm kiếm bạn đời nữa. Lại không nghĩ đến sau ba năm, lần đầu tiên có thể động tâm lần nữa, người trong lòng lại cùng đệ đệ hắn gặp mặt…

Tiểu Nhị hiện tại rất hoảng loạn, tâm lý không thể bình ổn. Bất quá còn may hiện tại hắn đối Mẫn Nhiên còn chưa thật sự nghiêm túc đến mức đó, cho dù Mẫn Nhiên giống như Hàn Chi Tương cũng….

“Đang nghĩ gì đó?” – Thanh âm của Mẫn Nhiên đột nhiên từ bên trái truyền đến đánh gãy suy nghĩ rối loạn không căn cứ của Tiểu Nhị.

Cả người Tiểu Nhị giật mình một cái, chuyển hướng Mẫn Nhiên, “ Không…không nghĩ gì cả…khách quan ngài ăn trưa chưa?”

Mẫn Nhiên lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên gác hai tay lên quầy , cằm chống lên mu bàn tay,

–         Ngươi ghen?

–         Cái…ghen cái gì cơ? Ta ghen với ai chứ?

–         Với đệ đệ ngươi.

–         Ta sao lại ghen với đệ đệ mình chứ?

Mẫn Nhiên không nói chuyện, chỉ như cười như không nhìn hắn, mang theo vài phần trêu tức, vài phần mị hoặc. Tiểu Nhị lúc này mới thấy Mẫn Nhiên bình thường chút, loại vẻ mặt này mới đúng là y, bộ dáng sang sảng lúc nãy vừa nhìn đã thấy chướng mắt. Nhưng hiện tại biểu tình này lại làm hắn tay chân luống cuống.

Mẫn Nhiên liếc nhìn đằng sau thấy không có khách nhân nào mới hạ giọng hỏi,

–         Hàn Chi Tương kia cùng đệ đệ ngươi…

–         Gã là bạn đời của đệ đệ ta.

–        Mỹ nhân đã có chủ rồi? Thật đáng tiếc a… – Mẫn Nhiên dùng ngón cái vuốt ve cằm, ánh mắt hơi hơi nheo lại.

Tiểu Nhị nhìn thấy y như thế, khó chịu tới cực điểm…

Mẫn Nhiên nhìn bộ dạng của hắn bỗng nhiên ha ha cười thành tiếng, cười đến hoàn toàn mất đi vẻ mị hoặc, chỉ còn lại đơn thuần tiếng cười trong trẻo.

Tiểu Nhị bực mình, “Có gì buồn cười sao?”

Mẫn Nhiên cười ngã nghiêng tựa vào quầy, dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, cố gắng ngừng tiếng cười, “Không….ha ha…không có gì, bộ dạng vừa rồi của ngươi rất thú vị…”

Tiểu Nhị cảm thấy tôn nghiêm của bản thân hoàn toàn bị giẫm nát, bộp một tiếng quăng khăn tay lên mặt bàn, dùng ánh mắt tự cho là hung ác nhất trừng Mẫn Nhiên, thấp giọng nói, “Vừa rồi nếu ta nói cho đệ đệ ta biết ngươi chính là tên thích khách kia, ngươi sớm đã xong rồi!”

Mẫn Nhiên một bên cố gắng kiềm chế tiếng cười, một bên nhếch mày lên nhìn hắn, “A? Vậy sao ngươi không nói?”

“Vì ta tốt bụng!”

“Ha ha….được…được…ngươi tốt bụng….”

“Ngươi tốt nhất đừng có chủ ý gì với đệ đệ ta, đừng nhìn bộ dạng nó như cây gậy trúc, đánh nhau chưa chắc ngươi đã là đối thủ của nó!”

“Ha ha, được được.” – Mẫn Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như thật như đùa, “Ta đánh chủ ý lên ngươi là được rồi nhỉ?”

Tiểu Nhị nghẹn lời, cả nửa ngày cũng chưa thốt nên lời, chỉ trừng mắt nhìn Mẫn Nhiên.

Mẫn Nhiên bỗng nhổm người dậy, tựa sát vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu, “ Đêm nay ở trong phòng chờ ta.” Sau đó còn lưu lại một ánh mắt mị sắc vô biên, mang theo vài phần ý cười, thẳng hướng đi lên lầu.

Tiểu Nhị cứng ngắc nhìn theo bóng lưng y, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đến vậy.

Tuy nói thích khách hẳn là luôn trực tiếp như vậy đi…

Đêm nay…Tiểu Nhị cảm thấy có chút hư huyễn, giống như tối qua tất cả chỉ là mộng, nhưng cố tình lại bị những lời này đánh cho thành thật.

“Mỗi ngày bị y hấp dương khí…Có khi nào đem mình phế mất không…” Tiểu Nhị có chút lo lắng, “Có thể thay đổi phương pháp hấp không? Tỷ như mình ở trên…”

Hắn không chú ý tới lo lắng lúc nãy của bản thân đã bay lên chín tầng mây, giống như chỉ một câu “Ta đánh chủ ý lên ngươi là được rồi” của Mẫn Nhiên đã đánh bay toàn bộ lo lắng của hắn. Tuy rằng Mẫn Nhiên cũng chưa từng nói qua những lời như “Thích ngươi”.

Đêm đó Mẫn Nhiên quả thật đến phòng ngủ của hắn. Vẫn là một cuộc tình ái nóng bỏng như muốn thiêu đốt kẻ khác, mỗi một tấc tiếp xúc của thân thể đều hòa hợp đến mức tận cùng. Tiểu Nhị cảm giác được tay Mẫn Nhiên phiêu du trên làn da hắn, bờ môi hắn, hai má hắn, động tác cường thế nhưng không thô bạo, làm hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn bị nắm trong tay, rồi lại ở cực hạn của khoái hoạt mà đánh mất chính mình.

Chính là cuối cùng khi Mẫn Nhiên phóng thích băng hàn vào trong cơ thể hắn làm hắn run lên một chút, nhưng nghe đối phương nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thổ lộ, tiếng than ấm áp thỏa mãn đến tinh bì lực tẫn, lại cảm thấy chút băng hàn này biến thành ngọn lửa, thấm nhập vào tứ chi bách hài hắn, chỗ nào cũng đều ấm áp vui thích.

Tình sự qua đi, Mẫn Nhiên cũng không vội vã rời đi mà nằm lại bên cạnh Tiểu Nhị trong chốc lát, có chút biếng nhác không muốn động.

Tiểu Nhị nghiêng đầu qua nhìn y, hỏi,

–         Ngươi muốn hấp dương khí của ta bao lâu?”

–         Hử…năm mươi năm đi.

–         Hả?!

–        Không muốn? – Mẫn Nhiên nằm nghiêng, một tay chống đầu, ánh trăng nhẹ nhàng lay động trên thân hai người.

Tiểu Nhị nhìn y trong chốc lát, không rõ có phải là y đang nói giỡn hay không, “Ta sẽ bị ngươi hấp chết mất…”

–         Ngươi sẽ không. – Mẫn Nhiên nói xong, ánh mắt dời đến nơi bụng dưới được đệm chăn che lại của hắn, như đang suy nghĩ về cái gì đó,

–         Dương khí của ngươi là không thể hút cạn.

–         Vì sao?

–         Ta còn chưa dám xác định. – Mẫn Nhiên nói xong, ánh mắt lại dời về phía khuôn mặt Tiểu Nhị, ánh mắt thoáng ôn nhu, còn mang theo chút khiêu khích, “Yên tâm đi, ngươi chết ta sẽ thương tâm.”

Tiểu Nhị chớp mắt nhìn y trong chốc lát, bỗng cảm thấy trong lòng như có nơi nào đó lên men.

“Ngươi chết ta sẽ thương tâm.” Y nói như vậy với hắn, có lẽ chỉ là một câu tùy tiện nói đùa vui, nhưng nghe vào tai Tiểu Nhị, từng chữ một đều khiến hắn run rẩy.

Có người sẽ vì hắn chết đi mà thương tâm…

Hắn sẽ không còn là tên “nghiệp chướng” ba năm trước từ trong hôn mê tỉnh lại cảm thấy vô cùng cô độc nữa, trên đời này ngoại trừ bản thân hắn ra sẽ có người cùng hắn, vì hắn sống chết mà vui mừng hoặc thương tâm.

Tiểu Nhị chưa bao giờ trông chờ sẽ gặp được một người sẽ vì hắn chết, giống như năm đó Hàn Chi Tương cam tâm tình nguyện chuyển độc cho An Nhiên. Với hắn, chỉ cần có người sẽ vì hắn ra đi mà thương tâm khổ sở đã đủ lắm rồi.

Người này, tên thích khách từ trên trời rơi xuống, khiến cho hắn thể hội được thật nhiều thứ hắn chưa từng cảm nhận được, thậm chí có thể từ giữa An Nhiên và hắn lại lựa chọn hắn.

Tuy rằng tất cả vẫn còn quá sớm,

Nhưng có thể hay không được tính là tạm thời đã tìm được người bạn đời trong ảo tưởng?

3 thoughts on “Tiểu nhị-chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s